...nà...ná... na....
#t8m    Phượng hồng
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu. Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18. Tuổi chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của tôilà cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở. Giữa giờ chơi, mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ,mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây.Và mùa sau biết có còn gặp lại. Ngày khai trường áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của tôi, nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi,ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Nên có một gã khờ ngọng nghiu đứng làm thơ
Ai cũng có 1 tuổi thơ, 1 thời đi học với những kỉ niệm vui buồn….
Hôm nay, ngồi ghế đá trước nhà, nhìn các em nhỏ chơi đùa dưới góc phượng, nhặt những cánh phượng…làm ta nhớ lại ngày xưa của ta quá .Nên..ta cũng ra nhặt cùng >.<.
Không biết những cây phượng giờ còn dấu khắc của ta không nhỉ? Hehe, ngày xưa ta hơi bị nghịch, gặp cây nào cũng khắc, vừa khắc vừa nói: ” Nhớ ta nhé ! Nhớ ta nhé !…” Hì, chẳng biết nói vậy để làm gì?….
Ta đặc biệt thích leo trèo, hầu như những đứa trẻ quê ta, ai cũng biết trèo, hì, phải biết chớ, biết trèo mới hái trái được, mới chơi năm 10 được…Hầu như cây nào ta cũng trèo được : dừa nè, nhãn nè, mận, xoài, điều, mít nữa….
Mẹ ta nói ” Con gái không nên leo trèo”, Uhm, ở xứ sở ai cũng biết trèo mà mình không trèo, cũng giống như ở sông mà lại không biết bơi vậy…
Ta vốn là con ngoan nên ta không bao giờ trèo trước mặt mẹ. Hehe.
Nhưng bi giờ nhớn rồi, hem còn trèo nữa….>.<

#t8m    Phượng hồng

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng.
Em chở mùa hè của tôi đi đâu.
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18.
Tuổi chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu.
Mối tình đầu của tôi
là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp,
là áo ai bay trắng cả giấc mơ,
là bài thơ còn hoài trong vở.
Giữa giờ chơi, mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ,mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây.Và mùa sau biết có còn gặp lại. Ngày khai trường áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của tôi, nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi,ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Nên có một gã khờ ngọng nghiu đứng làm thơ

Ai cũng có 1 tuổi thơ, 1 thời đi học với những kỉ niệm vui buồn….

Hôm nay, ngồi ghế đá trước nhà, nhìn các em nhỏ chơi đùa dưới góc phượng, nhặt những cánh phượng…làm ta nhớ lại ngày xưa của ta quá .Nên..ta cũng ra nhặt cùng >.<.

Không biết những cây phượng giờ còn dấu khắc của ta không nhỉ? Hehe, ngày xưa ta hơi bị nghịch, gặp cây nào cũng khắc, vừa khắc vừa nói: ” Nhớ ta nhé ! Nhớ ta nhé !…” Hì, chẳng biết nói vậy để làm gì?….

Ta đặc biệt thích leo trèo, hầu như những đứa trẻ quê ta, ai cũng biết trèo, hì, phải biết chớ, biết trèo mới hái trái được, mới chơi năm 10 được…Hầu như cây nào ta cũng trèo được : dừa nè, nhãn nè, mận, xoài, điều, mít nữa….

Mẹ ta nói ” Con gái không nên leo trèo”, Uhm, ở xứ sở ai cũng biết trèo mà mình không trèo, cũng giống như ở sông mà lại không biết bơi vậy…

Ta vốn là con ngoan nên ta không bao giờ trèo trước mặt mẹ. Hehe.

Nhưng bi giờ nhớn rồi, hem còn trèo nữa….>.<